| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Đào Thế Phương
Chàng trai kiệm lời và 6 học bổng cao học Canada |
|
| Rất ngại nói về mình, xem kết quả đạt được là điều hết sức bình thường, đó là những cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với chàng cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) Đào Thế Phương.
Phương ít nói đến nỗi bạn trọ chung phòng với Phương tại Vancouver, Canada hơn một tháng nay cũng không hề biết rằng Phương được nhận học bổng vào học cao học tại ĐH Simon Fraser (Canada).
Thế Phương được sinh ra trong một gia đình có hai chị em. Người chị cùng tên, khác chữ đệm Mai Phương, kể rằng từ trước đến nay Thế Phương vốn thế. Khi còn là học sinh lớp chuyên toán tin của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, dù được vào đội tuyển này hay nhóm thi nọ, Thế Phương cũng hiếm khi kể với gia đình. Mai Phương giải thích vì bố mẹ trước kia đều là giáo viên, đã tạo mọi điều kiện cho hai chị em Phương học tập nên họ tự coi việc học tốt là trách nhiệm của mình.
Tốt nghiệp trung học năm 2002, Thế Phương chọn ĐH Carleton (Ottawa, Canada) làm điểm đến. Lựa chọn đó không phải ngẫu nhiên bởi theo bảng xếp hạng các trường vừa chuyên về đào tạo ĐH và sau ĐH của tạp chí Maclean's, Carleton là một trong mười trường tốt nhất Canada. Ở đó, Phương theo học ngành khoa học máy tính đúng như sở thích của mình.
Không chỉ tập trung học tập thật tốt, chỉ một thời gian ngắn sau đó Thế Phương đã được chọn để tham gia trợ giảng tại trường. Cho đến bây giờ, tên của Phương vẫn có thể được tìm thấy trong danh sách giáo viên trợ giảng trên website của trường này. Vừa học vừa làm, Phương càng ngày càng bận rộn hơn, nhất là trong khoảng thời gian cuối khóa. Thư từ liên lạc với gia đình cũng ít hơn.
Đến cuối tháng 10-2006, gia đình nhận được email của Phương gửi đường link đến website của ĐH Carleton thông báo kết quả xuất sắc của chàng sinh viên VN. Thế Phương đã tốt nghiệp thủ khoa toàn khóa ngành khoa học máy tính của trường. Với kết quả đó, Phương được ĐH Carleton trao tặng huy hiệu tôn vinh của trường. Đây là huy hiệu dành cho những cá nhân là giáo sư, giảng viên hay sinh viên của trường có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực.
Rồi không chờ đến ngày nhận bằng tốt nghiệp, Thế Phương ngay lập tức được sáu trường ĐH chấp nhận trao học bổng vào học cao học. Trong đó, dĩ nhiên là có cả ngôi trường Phương vừa tốt nghiệp ĐH. Bên cạnh đó là các trường ĐH danh tiếng khác như ĐH Alberta, ĐH Simon Fraser... Cuối cùng Phương đã chọn ngành tin - sinh học ở ĐH Simon Fraser để tiếp tục học cao học. Lý giải cho sự chọn lựa này, Phương chỉ nói hết sức đơn giản: “Vì tôi thích những ngành học mang tính ứng dụng”.
Theo Trung tâm Giáo dục Canada tại VN, Simon Fraser là một trong những trường ĐH tốt nhất Canada hiện nay. Trong khi đó, nếu căn cứ theo bảng xếp hạng của tạp chí Maclean's đối với những trường chuyên về cả ĐH lẫn sau ĐH năm 2005 thì ĐH Simon Fraser được xếp thứ hai tại Canada.
(Theo Tuổi Trẻ) |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Huỳnh Kim Tước - chàng trai cố vấn của Google tại
“Ông cố vấn” của Google |
|
| “Kinh nghiệm của tôi là đừng nghĩ mình có kinh nghiệm” - Huỳnh Kim Tước, chàng trai cố vấn của Google tại VN, đã nói như vậy khi được hỏi anh có kinh nghiệm gì để chinh phục các nhà tuyển dụng hàng đầu của Google.
Con đường dài
12 tuổi, Huỳnh Kim Tước theo gia đình sang Mỹ sống và bắt đầu một cuộc sống mới nơi đất khách quê người. Lý giải về quyết định chọn ngành tâm lý học khi bước vào giảng đường của Trường ĐH Texas tại San Antonio (Mỹ), anh nói xem phim thấy các nhân vật là nhà tâm lý khá hay và có vẻ gì đó thú vị nên quyết định chọn ngành này. Tuy nhiên, thực tế khô khan của ngành học đã làm anh chán nản.
Và sau bốn năm học, Tước phải đứng trước sự lựa chọn: học thêm bốn năm nữa nếu vẫn còn ý định trở thành nhà tư vấn tâm lý hoặc sẽ đi một con đường khác. Anh chọn con đường thứ hai để đi.
Anh đăng ký học cao học ngành quản trị công quyền. Trong thời gian đó, một chương trình giúp phát triển kinh tế cho những khu vực khó khăn của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đang tuyển điều phối viên. Chỉ những ứng cử viên nặng ký mới có khả năng được nhận nhưng may mắn lại mỉm cười với anh. Cộng đồng người da đen và Mexico nơi anh sẽ phải làm việc mâu thuẫn khá lớn nên không dễ chấp nhận một người da đen hay da trắng làm cầu nối giữa họ. Và anh - một chàng trai da vàng đến từ châu Á - trở thành người được chọn với trách nhiệm nặng nề xen lẫn nhiều thách thức.
Bạn bè và gia đình ra sức khuyên ngăn vì quá nguy hiểm khi phải sống ở những nơi được cho là các khu ổ chuột, mỗi lần đi đến các khu dân cư phải có trên dưới 15 cảnh sát đi theo để bảo vệ. “Tôi đặc biệt ấn tượng với câu nói của một người nhập cư khi biết tôi là người châu Á: hãy về nơi anh thuộc về nó. Và tôi nghĩ: tại sao lại không nhỉ”. Không đợi quá lâu, anh tìm về nước một mình mặc dù được rất nhiều người khuyên đừng về vì sẽ không có tương lai.
Đường đến Google
Năm 1996, anh trở lại VN sau gần 15 năm sang Mỹ. Và kỳ diệu thay, căn bệnh cảm cúm hành hạ anh nhiều năm liền ở Mỹ đã không còn khi về đến VN. “Đây đúng là quê hương của tôi rồi” - anh nói đầy tự hào và sung sướng.
Trong thời gian ở VN, anh sử dụng các dịch vụ của Google và gửi về đại bản doanh ở Mỹ những ý kiến đóng góp để các sản phẩm hoàn thiện hơn. Và chính trong thời gian đó, anh đọc được thông tin Google cần tuyển một người làm cố vấn tại VN để giúp định hướng các sản phẩm bằng tiếng Việt. Sau khi hồ sơ được chấp nhận, anh phải trải qua năm cuộc phỏng vấn bằng điện thoại từ trụ sở của Google và yêu cầu làm một bản phân tích thị trường tại VN. Và trong một năm đó, anh phải trả lời chất vấn của hàng loạt bộ phận như kỹ thuật, kinh doanh, pháp lý, PA... Đúng một năm sau, anh được mời sang trụ sở của Google tại Mỹ để trải qua vòng phỏng vấn cuối cùng và cũng để nhận câu trả lời.
Anh nhớ lại: “Lúc đó trước mặt tôi là những chuyên gia tuyển dụng hàng đầu của Google với hàng loạt câu hỏi khó tăng theo cấp độ cao. Câu hỏi quyết định được đưa ra cuối cùng “năm năm sau Google VN sẽ như thế nào?” và tôi tự tin trả lời “năm năm sau Google VN sẽ là Google Đông Dương”. Nụ cười của họ làm tôi tin mình đã thành công. Giải thích về câu trả lời anh cho rằng thị trường Lào và Campuchia quá nhỏ để cho ra đời Google độc lập. Gắn thị trường hai nước đó với VN trong tương lai gần là hợp lý và cũng là khẳng định vị thế VN.
Hỏi về kinh nghiệm học được trong thời gian hai năm làm việc cho Google, anh Tước cho biết đó chính là tinh thần làm việc độc lập cao, tác phong thoải mái. Lấy ví dụ để minh họa cho việc này anh nói ngay cả người đồng sáng lập Google Larry Page cũng hiếm thấy mặc đồ trịnh trọng khi đến văn phòng làm việc. Nhân viên có thể mặc áo thun và cả quần soóc dài đến gối. “Chỉ cần có ý tưởng mới, bạn có thể vào gặp ngay sếp để trình bày chứ không cần đến các khâu trung gian” - anh nói.
(Theo Tuổi Trẻ) |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Phạm Thị Hồng Thanh
Hồng Thanh và 4 học bổng tiến sĩ |
|
| Với đề tài “Sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học VN trong bối cảnh toàn cầu hóa: dùng phương pháp của ngành tương lai học”, bạn Phạm Thị Hồng Thanh đạt điểm tốt nghiệp tuyệt đối 7/7 và trở thành thủ khoa thạc sĩ ngành giáo dục học Trường ĐH Queensland (Úc).
Đồng thời qua hai bài báo đăng trên hai tạp chí quốc tế, ngay sau đó Hồng Thanh được bốn trường ĐH của Úc gồm ĐH Melbourne, ĐH Queensland, ĐH Công nghệ Queensland và ĐH Griffith đề nghị cấp học bổng đào tạo tiến sĩ. Với đề tài tốt nghiệp thạc sĩ, Thanh nghiên cứu sâu vào những khó khăn, thuận lợi của giáo dục đại học VN và đưa ra hướng phát triển, cụ thể là đầu tư mạnh vào các trường dạy nghề, khuyến khích đầu tư vào giáo dục, đầu tư theo hướng nhu cầu xã hội cần và đưa sinh viên đến với doanh nghiệp...
Hồng Thanh tốt nghiệp thủ khoa ngành Đông phương học của Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2001. Năm 2005, Thanh nhận được học bổng thạc sĩ ngành giáo dục học Trường ĐH Queensland (Úc).
(Theo Tuổi Trẻ) |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Phạm Sỹ Chung
Người được 3 trường ĐH Mỹ cấp học bổng tiến sỹ |
|
| Tự nhận mình là người “thường thường bậc trung”, nhưng lại “may mắn” ẵm được học bổng tiến sỹ trị giá 42.000 USD/năm của Viện Nghiên cứu chính sách của Chính phủ Mỹ. Đó là Phạm Sỹ Chung (27 tuổi), người Việt Nam duy nhất tại học viện nổi tiếng này.
Sinh ra trong gia đình nghèo tại ngoại thành Hà Nội, từ nhỏ Phạm Sỹ Chung đã phải “ăn bánh mỳ đạp xe hàng chục cây số đến trường”. Tốt nghiệp đại học, Chung một mình bươn bả tìm việc tích góp tiền cho một dự án “đầu cơ” lâu dài của đời mình.
Thi đỗ dự án Cao học Hà Lan của trường Kinh tế Quốc dân - chương trình giảng dạy gần như toàn bộ bằng tiếng Anh nên Chung quyết tâm vừa học chuyên ngành vừa “cày” tiếng Anh.
“Hồi đó nhà nghèo lắm, không có tiền để tới trung tâm học ngoại ngữ nên tôi nghĩ ra cách “học lỏm trình độ cao”. Tôi la cà trong các quán bar, kết bạn với người nước ngoài và nói chuyện thường xuyên với họ.
Khi biết tôi đang học tiếng Anh, họ cho tôi mượn sách báo, băng đĩa tiếng Anh để tôi tự nghiên cứu. Điều này giúp tôi tự tin hơn, bạo dạn hơn khi nói chuyện với người nước ngoài”.
Ra trường, Chung nổi lên với vai trò là người đồng sáng lập của Tổ chức Rồng Xanh - một tổ chức từ thiện phi chính phủ của Úc.
Nói tới cái duyên trở thành người đồng sáng lập ra Tổ chức Rồng Xanh, Chung nhớ lại: “Michael Brosowski là người thầy Úc dạy tiếng Anh cho tôi lúc tôi còn học cao học. Chúng tôi thường lang thang trong các quán “cóc” và gặp nhiều những hoàn cảnh đáng thương.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định thành lập một tổ chức để có thể giúp đỡ các em. Chúng tôi lên kế hoạch, gõ cửa các đại sứ quán, thuyết phục tất cả những “mạnh thường quân” mình quen. Công việc tuy vất vả nhưng ý nghĩa nên ai cũng hăng hái.
(Theo Thanh Niên) |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Lê Minh Phiếu
Đường đến Montesquieu của cậu bé chăn bò |
|
| 10 tuổi cậu bé đi chăn bò. 11 tuổi làm ruộng, dệt chiếu. 18 tuổi được tuyển thẳng vào ĐH Luật TPHCM. 24 tuổi trở thành thạc sĩ luật, hiện là nghiên cứu sinh ĐH Montesquieu, Pháp.
Với Lê Minh Phiếu, mỗi giai đoạn cuộc đời là những bài học để đi đến cùng những giấc mơ “ra biển lớn”...
Con nhà nông huyện Đông Hòa, Phú Yên, lại là anh cả trong số năm người con, từ lớp 4, cậu bé Phiếu biết đỡ đần ông nội việc chăn bò “vì mắt ông yếu, ra đồng đi té lên té xuống”.
Lớp 5, đôi bàn tay cậu học trò nhỏ đã biết kéo bừa cuốc đất và cắt lác làm chiếu mệt nghỉ. Ba là “thợ đụng”, đụng đâu làm đó, lên rừng xuống biển. Ngẫu nhiên cậu bé Phiếu trở thành người đàn ông trong nhà.
Năm Phiếu học lớp 4, một sự kiện “trọng đại” xảy đến: Phiếu xếp thứ hai trong lớp, hãnh diện mang phần thưởng gồm mấy cuốn tập về nhà. Ba má sướng run, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.
Cả đời ruộng đồng, mồ hôi chan nước mắt, những lời khen ngợi hoa mỹ cứ là lạ sao ấy với ba má nên niềm vui chỉ biết đong đầy trong ánh mắt. Ánh mắt ấy đặc biệt đến mức đánh động vào tâm hồn trẻ thơ: “Một đứa con học tốt có lẽ sẽ làm ba má sung sướng và không thấy thua kém người khác” - bài học đầu tiên có được.
“Sự nghiệp” chăn bò, làm ruộng, dệt chiếu tạm ngưng khi Phiếu được tuyển thẳng vào ĐH Luật TPHCM. Bài học chăn bò, cày ruộng, dệt chiếu ngày xưa theo anh lên giảng đường.
Với nhiều SV, việc “tiêu hóa” hàng chồng tài liệu (nhất là tài liệu về luật) thật khủng khiếp. Riêng Phiếu có thể “chiến đấu bền bỉ” ở thư viện hàng giờ liền vì “việc ấy chưa thấm tháp vào đâu so với nghề nông”.
Cái nghèo của gia đình cũng là cơ hội để Phiếu sớm “chắt” ra những bài học quí giá: “Tôi biết ơn hoàn cảnh vì giúp tôi hiểu ra những bài học quí giá: muốn đi lên phải đi bằng chính đôi chân, bàn tay và khối óc; phải có tri thức và những tư chất cần thiết để vượt qua những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất”.
Tự nhận mình “tham lam” trong chuyện học, có bằng thạc sĩ, chưa nóng chỗ với công việc Phiếu đã lo săn học bổng nghiên cứu sinh. Năm 2005, Minh Phiếu nhận được học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ luật của Cơ quan Hợp tác đại học khối Pháp ngữ - một tổ chức thuộc Cộng đồng Pháp ngữ. Đây là học bổng tiến sĩ duy nhất mà cơ quan này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cấp cho ngành luật hằng năm. Với học bổng này, Minh Phiếu đang viết luận án tại ĐH Montesquieu, Pháp...
(Theo Tuổi Trẻ)
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|